Con người ta luôn có một vấn đề là tự tha thứ cho mình trước khi có được sự tha thứ từ người mà mình đã mắc lỗi với họ. Bản thân chúng ta luôn tự nguỵ biện cho chính chúng ta, tự đưa ra trong đầu một lý do mà mình tự cho là “thuyết phục” và cho rằng người khác sẽ phải “cảm thông” với mình trước khi thực sự tỏ ra biết lỗi và tìm mọi cách để sửa sai. Tiếc thay, sự “cảm thông” sẽ chỉ đến với người không mong có được nó nhất. Còn nếu ta cứ tự nguỵ biện, tự bào chữa, và tự cho rằng mình đáng được tha thứ và không cố gắng đến cùng để bù đắp lại lỗi lầm mình đã gây ra, thì thứ mình nhận được chỉ là lòng “thương hại” mà thôi. Không có sự cảm thông nào cho một kẻ coi nhẹ nỗi đau và mất mát của người khác mà lại do chính mình gây ra.
Trang Tấm (via trangtam)

Q
c ơi c xài theme z cho tumblr của c thế? :>
Anonymous
A

Mình dùng theme gốc là theme Rubber Cement http://www.tumblr.com/theme/8758 và customize một số thứ theo ý mình bạn ạ :D


May be, it’s time to start writing again.

May be, it’s time to start writing again.


Nhớ cái phòng của mình ở Brisbane. Mọi điên rồ đều diễn ra trong căn phòng bé tí xíu, đệm sát đất ấy.

Nhớ cái phòng của mình ở Brisbane. Mọi điên rồ đều diễn ra trong căn phòng bé tí xíu, đệm sát đất ấy.

(via expensivelife)



Èo, vừa mua bản đầu xong thì thấy bản này T__T
*lòng đau như cắt*


blazepress:

Tumblr celebrating Earth Day.

Try hovering over the earth icon.

Tumblr ăn mừng Ngày Trái Đất. Có biết bao định nghĩa hay ho về quả bóng mà chúng ta đang đặt chân lên.

Lại nhớ ngày xưa có bài hát:

"Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh.."

(via xanthos-balios)


Trẻ con, không phải đứa nào nuông quá cũng hoá hư. Mỗi đứa trẻ một bản tính. Có những đứa trẻ được nuông chiều sẽ không biết điều, hay đòi hỏi và rất vô ơn, bởi sự coi thường tình cảm mà nó nhận được quá nhiều, nghĩ rằng đó là điều đương nhiên nó nhận được. Nhưng có những đứa trẻ càng nhận được nhiều lại càng biết yêu thương, lấy yêu thương để đền đáp yêu thương, miễn sao ta nói cho nó hiểu rằng yêu thương nhận được là để trao đi.
Người lớn cũng vậy thôi. Không phải ai nhận được nhiều yêu thương cũng biết đáp lại bằng yêu thương. Nếu đã là bản tính ích kỷ, nhận bao nhiêu cũng thấy không đủ nhiều và mình xứng đáng được như vậy, thì đừng trông mong họ sẽ thấy đấy là đủ và đáp lại bằng cách cho đi.
Ở đời, phàm cái gì người ta chưa bao giờ có, chưa bao giờ thấy thì sẽ không nhớ đến nó; cái gì người ta luôn luôn có, luôn luôn ở đó cho họ thì họ cũng sẽ không bao giờ nhớ đến nó vì xem đó là sự nghiễm nhiên. Chỉ có thứ gì người ta có được rồi lại mất, mới nhớ đến nó mãi và khao khát có lại lần nữa.
Trang Tấm (via trangtam)

trangtam:

Buồn buồn ngồi dịch lời chơi
Ai dè khó quá, nhưng chơi tới cùng
Ai mà cũng thấy khùng khùng
Vừa nghe vừa hát theo lời cái chơi.
Song: Demons 
Performer: Imagine Dragons
Lyric translator: Tấm
—-
Mỗi ngày tới giá băng
Mọi cuộc chơi đã tàn
Mọi thần thánh ta trông đợi
Là những khối vàng
Mọi điều ước mơ tan tành
 Còn thứ ta trông đợi
Lại là thứ vứt đi
Dòng nhiệt huyết cũng tan
Anh mong được che chở em
Anh không muốn nói điều gì
Nhưng trong anh luôn che giấu
Những con quái thú xấu xa
Không hay ta lớn thế nào
Tham lam trong mỗi tế bào
Nơi đây anh luôn duy nhất
Nơi đây anh nhất thế gian
Khi em thấy sức nhiệt
Trong đôi mắt anh này
Nơi đây bao nhiêu gian ác
Nơi đây bao nhiêu dã tâm
Đừng bước lại gần
Bóng tối trong anh
Trong anh bao nhiêu gian ác
Trong anh luôn mang dã tâm
Những tiếng nghênh chào
Lời cuối sau tất cả
Rồi đèn cũng mờ dần
Thì tội ác lết ra
Họ đào sẵn những ngôi mộ
Và những chiếc mặt nạ
Gào thảm thiết xin cứu mạng
Ở nơi hoàng tàn 
Không mong chi em buồn thêm
Nhưng anh đang chết đi
Trông mong cho em bình yên
Anh không sao che giấu được
Không hay ta lớn thế nào
Tham lam trong mỗi tế bào
Nơi đây anh luôn duy nhất
Nơi đây anh nhất thế gian
Khi em thấy sức nhiệt
Trong đôi mắt anh này
Trong anh luôn luôn gian ác
Trong anh luôn mang dã tâm
Đừng bước lại gần
Bóng tối trong anh
Trong anh luôn luôn gian ác
Trong anh luôn mang dã tâm
Nhân gian vẫn nói trách thân
Nhưng anh luôn tin số phận
Đan xen trong tâm hồn anh
Anh nên trông em cất bước
Đôi mắt em sáng rất ngời
Anh mong sao giữ hết được
Anh không sao thoát ra được
Mong em hãy đến với anh
Khi em thấy sức nhiệt
Trong đôi mắt anh này
Trong anh luôn luôn gian ác
Trong anh luôn mang dã tâm
Đừng bước lại gần
Bóng tối trong anh
Trong anh luôn luôn gian ác
Trong anh luôn mang dã tâm